![](https://2img.net/h/i1223.photobucket.com/albums/dd506/pilunonline/Forumotion/admin_14.gif) | " Ngoan cường sau lớp vỏ mỏng manh,
Chạy theo tình bâng quơ mua chút vị vui cho đời . / "
♥
♥ Tôi - người con gái của những cuộc tình đêm. Chạy về phía ngày tắt nắng, nơi chỉ còn gió lạnh lùng và màn đêm u tối ôm lấy những nổi đau chỉ riêng tôi mới có thể thấu hiểu.../
Tôi từng là một kẻ hư hỏng phải không người ? Một kẻ thích chạy theo những cuộc tình lẳng lơ mà thiên hạ vẫn thường gọi là "Gái bán hoa"... Một kẻ luôn sống ôm mình trong những thú vui của nơi "đáy xã hội" ... Một kẻ mắc nghiện thói đua đêm chưa bao giờ biết được thứ mùi đau đớn mà thần Chết đã ban tặng bao người ... Một kẻ thích chìm trong niềm hoang lạc tội lỗi của cuộc đời, mặc cho bao lời dèm pha tốt xấu !
♥
Tôi yêu màn đêm, lạnh lẽo như chính trái tim tôi
Yêu những người đàn ông biết cách thỏa mãn những dục vọng trong tôi, kể cả tiền bạc
Yêu màu trắng tang tóc của thứ thuốc chết người đó
Yêu ánh đèn màu nơi tôi tìm thấy nhịp sống của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ
Yêu những ly rượu đê mê mang đi đau thương khỏi nơi tâm hồn tôi !
♥
Tôi thích cười, những nụ cười lướt qua cái nhìn thèm muốn của những kẻ tìm đến tôi trong cơn khát tình cuồng say. Tôi ghét khóc, khóc cho những đêm đơn côi mình tôi với gió, khóc cho một cuộc đời, một số phận đắng cay.
Cuộc đời của tôi, đơn giản lắm. Không có ngày mai, và quá khứ cũng chưa hề tồn tại. Những hơi thở nôi tiếp nhau, như một con thú, tôi tìm đến những thứ có thể nuôi sống mình, và như thế, tôi vẫn hiện hữu. Một điều tuyệt diệu chứ nhỉ, bởi lẽ, một kẻ như tôi vẫn có thể sống .!
Người biết không, đôi khi tôi muốn chết. Chết là hết mà, phải không người ! Chết để kết thúc cuộc đời ngang trái của một kẻ tội đồ. Chết để chấm dứt những vết thương đang ngày một lớn lên trong cả tâm hồn và thể xác của tôi. Chết để giải thoát những tình cảm bé bỏng mà những tưởng tôi đã mất đi từ ngày bước chân vào con đường sa ngã. /
♥
Nhưng tôi không thể. Tôi không đủ dũng khí.
Mất mát làm lu mờ đi khả năng đối mặt với đau thương trong tôi.
Tôi đáng phải chết, nhưng Thượng Đế vẫn cố gắng hành hạ tôi bằng cách cho phép tôi được sống. Và Ngài đã sắp đặt cho tôi được gặp người, chàng trai của những điều sáng trong, thánh thiện nhất. Người và tôi - hai kẻ bước ra từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau...!
♥
Người yêu tôi, người nói thế.
Tôi sợ.
Sợ những yêu thương đó của người tan theo màu quá khứ dại dột của một kẻ đáng thương như tôi .
Sợ những tình cảm chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt, bởi lẽ, tôi nào đâu còn vẹn nguyên để có thể sánh bước cùng người.
Sợ những ánh nhìn cầu xin tôi trao gửi một tình yêu vốn đã bị nhem nhuốc bởi dấu chân của những người đàn ông đến trước. /
Tạm biệt một mối tình vụng dại. /
Người tình của gió ♥ . Phong Tịnh
| |