Người ta cứ tưởng là khùng Biếng ăn, lười ngủ, lạnh lùng, thờ ơ… Áo quần xốc xếch, phất phơ Nghiêng nghiêng, ngó ngó dáng chờ ai đây Bơ phờ vô cảm ngây ngây Hỏi gà, nói vịt càng ngày càng hâm Suốt ngày miệng cứ lầm bầm Gia đình đoán bệnh chỉ trầm cảm thôi Bác sĩ đến khám tận nơi Thuốc thì uống đủ mà rồi vẫn nguyên Đến lúc mồm nói luyên thuyên Ai ai cũng sợ bị điên mất rồi Bỗng dưng một sáng đẹp trời Có cô gái lạ đến chơi thăm nhà Chỉ vừa nhìn thấy người ta Bao nhiêu bệnh tật thoát ra khỏi người Mắt sáng tươi hẳn nụ cười Gia đình phấn khởi nhờ trời phúc to Sau này mới rõ nguyên do Bạn cô gái biết kể cho sự tình Biết gã yêu trộm nhớ mình Nếu không chữa kịp tình hình thêm gay Bệnh yêu chỉ mỗi cách này Đến thăm giúp gã khỏi ngay tức thì Nhắn ai mà bị bệnh si Chả thuốc nào chữa trừ khi có nàng!